
Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1968, họa sĩ Phạm Đỗ Đồng tình nguyện đi chiến trường, tìm cho mình một con đường sáng tác: vẽ về chiến tranh, những chiến sĩ giải phóng quân trên khắp nẻo đường Trường Sơn và chiến trường Nam Bộ và ông khẳng định được mình trên con đường đó.
Trong tranh Phạm Đỗ Đồng thường thấy cái võng xuất hiện như một nhân vật chính. Có lẽ cùng với cây gậy Trường Sơn, chiếc mũ tai bèo thì chiếc võng là vật gần gũi, thân thiết nhất, là một phần hình ảnh của anh bộ đội. Nó là giường nằm, là ghế ngồi, là cáng tải thương, cũng có khi là tấm vải liệm đồng đội hy sinh. Cái võng cũng rất đẹp, rất thơ: khi như là cánh diều, khi là vầng trăng khuyết, khi là một nét dịu dàng mềm mại giữa ngổn ngang cỏ cháy, nó làm dịu nỗi mệt nhọc sau một ngày hành quân, nó cũng là một khoảng trời xanh đong đưa qua tán lá, ru ta vào giấc mơ về một ngày mai không còn tiếng súng...
Phạm Đỗ Đồng là một họa sĩ chiến trường, nhưng không phải trong tranh của ông chỉ có súng đạn, xe tăng, máy bay... mà lại thường thấy một góc trảng lúc bình minh, con đường mòn giữa rừng đại ngàn, một trạm quân y, có cả túp lều chăn vịt, cảnh bến thuyền yên ả. Trong cái sâu thẳm tâm khảm của người chiến sĩ, có ai không mơ tới ngày hòa bình, tới một cuộc đời bình dị. Chính họa sĩ đã hiểu, đã rung động và ghi chép lại tất cả, chuyển tải nó như một thông điệp về khát vọng hòa bình.
Phạm Đỗ Đồng giờ đây đã ngoài sáu mươi. Tại nhà riêng của ông, tôi vẫn như đi lạc giữa những ngút ngàn Trường Sơn, hay những vạt cây lá đỏ của Tây Ninh vào mùa khô và cả những lán trại chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ của đơn vị đặc công nổi tiếng. Phạm Đỗ Đồng đã chọn và vẫn tiếp tục đi trên con đường thấm đẫm tình người.
(theo BAVN)









